Chào mừng bạn đến với HS TƯ NGHĨA 79-82! Các bạn thân mến! Việc tạo ra một trang WebBlog có khó, nhưng việc duy trì và phát triển “nó” càng khó hơn nhiều lần. Để trang WebBlog của chúng ta tồn tại và phát triển, mỗi chúng ta cố gắng thường xuyên vào thăm “nó” hàng ngày. Chúng ta góp sức mình bằng bài viết, bài nhận xét … có thể ban đầu bài viết ấy không hay, bạn không hài lòng … Bạn viết càng nhiều thì sẽ quen dần và sẽ viết ngày càng hay hơn, ít lỗi hơn … Hãy sưu tập các hình ảnh thời HS, các dấu tích thời HS, các chuyện buồn vui thuở “ấy” … gởi cho BBT, mình hy vọng rằng “cầu nối” này sẽ giúp mọi người xích lại gần hơn.

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Nhớ!

Đường xưa - Lối cũ ...!

HSTN79-82: Một tháng, năm ngày đã trôi qua kể từ ngày mùng 4 Tết. Biết bao tâm sự, cảm xúc của “30 năm…” được các bạn gởi vào các vần thơ, hay những đoản văn thật hay, thật ý nghĩa. Xin giới thiệu bài viết của Bùi Thị Kim Sính đã gởi BBT đúng ngày mùng 4 tháng 2 âl, một tháng sau ngày “hội ngộ”. Vì bận một số việc, nên đã đưa bài KS trễ… thành thật xin lỗi KS và các bạn!

Nói về cái “Nhớ” trong ký ức thì KS nhớ nhiều thứ lắm. Nào là nhà, là đường, là chợ, là người, là…vụn vặt, lung tung. Nhưng nói về Sông Vệ - Quảng ngãi thì KS nhớ nhất là cái tên “Thúy”. Sao mà ở Quảng Ngãi tên Thúy nhiều quá, đến nỗi trong một lớp có đến 4 bạn gái tên “Thúy”. Thúy Lương, Thúy Phan, Thúy Trần, Thúy Nguyễn.  Mà Thúy nào cũng có một vẻ đẹp riêng. Nói ra các bạn đừng cười, nói KS này “bốc” hơi quá. Chứ các bạn nhìn kỹ đi, đã U50 rồi mà Thúy Lương vẫn còn đẹp như diễn viên, khiến bao “Chàng Nổ” phải than thở, tiếc thầm… người đâu mà đẹp mọi lúc – mọi nơi. Như Thúy Phan thì duyên ơi là duyên với má lúm đồng tiền;  Đến Thúy Nguyễn thì xinh quá đi mất, còn Thúy Trần thì mình cũng “nghe đồn” là đẹp lắm, đẹp hơn cả Kiều... nhưng mà mình chưa được gặp… Thế nên có mấy bạn thì thầm vào tai mình mà nhắn nhủ rằng: “Sau này nếu có cháu gái thì nhớ đặt tên là “Thúy” nghe !”.
Còn một cái “Nhớ” thứ hai nữa là “Nhớ Đời”. Để KS kể các bạn nghe: Hôm mùng 4 Tết vừa rồi KS về Quảng ngãi dự họp “30 năm…”. Đến 12 giờ trưa, hẹp gặp tại nhà bạn Hùng Anh, đối diện cổng trường Tư Nghĩa. Hai người đầu tiên KS gặp thì: một bác đạo mạo như Giám đốc, còn một anh thì thư sinh như thầy giáo…
Nửa tin nửa ngờ tên lại trùng tên” hay
Người lại giống người
KS đoán “bác Giám đốc” là Bá Trình, còn chàng thư sinh thì không nhớ nổi là ai.
Vậy nên, 30 năm mới gặp lại KS đã bị Giám đốc và Thư sinh lừa một cú “Nhớ Đời”.
Ông đạo mạo tự xưng mình là anh họ của Bá Trình làm mình dạ thưa, kêu bằng anh rối rít. Còn anh chàng Thư sinh thì tự giới thiệu là chồng cũ của Diệu Linh… KS “ngây thơ” nên tin là thật, xót xa cho bạn Diệu Linh của mình: “Sao mà khổ thế! Đẹp gái, giỏi giang thế kia mà phải hai đời chồng!?!”
Đến mãn buổi tiệc mới biết “bé cái lầm”! Trời ới, hai ông quỷ sứ!
Còn cái “Nhớ” thứ ba là nhớ câu nói của Lê Tiên: “Bà mà không nhớ tôi thì không còn gì để nói nữa”. Mà đúng là không nhớ thật, ba mươi năm mà bạn Lê Tiên ơi!
Nhớ ánh mắt của thầy Cảnh, Thầy nhận ra Trò mà Trò lại không nhận ra Thầy! làm KS ray rứt mãi…
Nhìn bàn tay Lê Tiên cầm tay Hoa Lý đặt lên vai Tạ Thị Sương… trong lòng KS chợt vang lên lời một ca khúc “Nhớ thương bây giờ, xin trả lại thời gian…”. Ngày xưa đẹp quá phải không các bạn?...
Và rồi KS lại nhớ tiếp… nhưng hẹn bài viết sau nhé!!
[To be continue…]
Bùi Thị Kim Sính

1 nhận xét:

  1. Có gặp lại "người" làm KS "nhớ" thời HS không?

    Trả lờiXóa