Chào mừng bạn đến với HS TƯ NGHĨA 79-82! Các bạn thân mến! Việc tạo ra một trang WebBlog có khó, nhưng việc duy trì và phát triển “nó” càng khó hơn nhiều lần. Để trang WebBlog của chúng ta tồn tại và phát triển, mỗi chúng ta cố gắng thường xuyên vào thăm “nó” hàng ngày. Chúng ta góp sức mình bằng bài viết, bài nhận xét … có thể ban đầu bài viết ấy không hay, bạn không hài lòng … Bạn viết càng nhiều thì sẽ quen dần và sẽ viết ngày càng hay hơn, ít lỗi hơn … Hãy sưu tập các hình ảnh thời HS, các dấu tích thời HS, các chuyện buồn vui thuở “ấy” … gởi cho BBT, mình hy vọng rằng “cầu nối” này sẽ giúp mọi người xích lại gần hơn.

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Người Thầy "Tuyệt Vời" Của Tôi.

“Tớ sống ở mái ấm của Chi Hội Chữ Thập Đỏ Quận Tân Bình thì cậu cũng biết rồi đấy! 
Trước đây, tớ sống và đi học ở một vùng đất nghèo tỉnh Vĩnh Long. Một tai nạn ập đến, thế là tớ chẳng còn gia đình và trôi nổi lên thành phố Hồ Chí Minh sống lay lất ở vỉa hè. Tớ làm tất cả mọi việc có thể được để kiếm sống nhưng mà một thằng bé mới mười một tuổi đầu thì làm được việc gì đâu. Cuộc sống của tớ bữa đói bữa no, ngủ bờ ngủ bụi. Cho đến một hôm, trong lúc tớ đang ngủ thì các anh dân phòng thu gom đưa về mái ấm Tân Bình. Cuộc sống của tớ bắt đầu thay đổi, không còn phải lo đói, lo những đêm vừa ngủ vừa chạy trốn những cơn mưa rét buốt.
Đến mùa khai giảng năm ấy, năm học 2007-2008, cô phụ trách mái ấm quyết định không để bọn tớ thất học nên cô liên hệ với các trường gần mái ấm xin cho bọn tớ được học tiếp. Nhưng tiếc thay, hầu hết các trường đều từ chối vì không muốn nhận lũ trẻ bụi đời như tớ. Cạy cục nhiều nơi, cô phụ trách mái ấm mới biết được thầy Quý trường tiểu học Cách Mạng Tháng Tám luôn dang tay đón nhận và giúp đỡ các trường hợp khó khăn như thế này.
Thế là nhóm chúng tớ gồm năm đứa từ lớp ba đến lớp năm được nhập học ở Trường Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám trong sự đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ của các bạn học, Thầy Cô giáo, Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh. Nhóm năm đứa của tớ có ba đứa trên mười một tuổi, một buổi đi học, một buổi bán vé số kiếm thêm thu nhập phụ mái ấm.
Thầy Quý rất thương bọn tớ, có lẽ là vì thầy chưa lập gia đình cộng thêm hoàn cảnh của tụi tớ nên thầy luôn thương yêu tụi tớ hơn những học sinh khác. Đôi khi thầy cho chúng tớ vài viên kẹo, cây bút chì, quyển tập. Còn chúng tớ thì khi được người lớn cho cái gì cũng luôn nhớ dành phần để tặng thầy Quý. Thời gian cứ thế trôi qua…
Gần đến 20/11, tớ quyết định sẽ tặng cô chủ nhiệm, thầy Tùng tổng phụ trách và thầy Quý mỗi người một bông hoa hồng thật đẹp. Thế là cách đó hai tuần, tớ dành dụm tiền thừa khách cho khi đi bán vé số để mua hoa tặng các thầy cô. Mãi hai tuần trôi qua, 19/11 tớ đến hàng bông tươi năn nỉ chị bán bông hết lời để cho tớ ba bông hoa xấu nhất cũng được, nhưng chị không bán được vì tớ chỉ có 6000đ. Tớ thất vọng ra về, và rồi chợt nảy ra ý tưởng…
Sáng 20/11, tớ giấu món quà của mình trong túi rồi đi thẳng lên lớp. Hôm nay, cô chủ nhiệm của tớ đã nhận rất nhiều bông hoa đẹp, rồi quà nữa của các bạn trong lớp và học sinh cũ tặng. Tớ ngại ngùng mở túi ra lấy “quà” của mình tặng cô. Cô nhìn “nó” một hồi lâu, nhận “nó” từ tay tớ rồi đặt chung với mớ đồ hỗn độn trên bàn và kèm theo câu: “Cô cám ơn em!”. Tớ khẽ gật đầu chào cô rồi đi xuống sân trường tìm thầy Quý. Ô kia rồi, thầy Quý đang đứng ở hành lang và nói chuyện với bé lớp 2. Tớ tiến đến chỗ thầy, rụt rè chào thầy. Thầy quay lại, cười hiền hậu và nói “Hiếu hả con? Vào đây với thầy nào!”.
Rồi thầy nắm tay tớ, dắt vô phòng Hiệu trưởng. Thầy lấy ghế cho tớ ngồi, rót nước cho tớ uống, rồi ngồi xuống cạnh tớ cười và hỏi: “Có chuyện gì không con?”. Tớ vừa rụt rè, vừa ngại ngùng rút trong túi xách ra một bông hoa… bằng giấy… rồi lắp bắp nói: “Thưa thầy,… con… kính tặng thầy nhân ngày 20/11 ạ!”. Thầy ngạc nhiên nhìn bông hoa của tớ rồi hỏi: “Làm sao con có bông hoa này? Kể cho thầy nghe nào!”. Tớ thành thật, kể hết cho thầy nghe ý định của tớ…, vì không đủ tiền mua hoa tươi, tớ phải mua giấy màu về làm ba bông hoa giấy vừa xấu, vừa vụng về, vừa ngây ngô của một thằng con trai không khéo tay lắm ở lứa tuổi 11 như tớ. Nghe xong, ở hai khóe mắt của thầy có cái gì đó lóng lánh đang sắp ứa ra. Thầy ôm chầm lấy tớ: “Thầy cám ơn con! Thầy cám ơn con rất nhiều!”. Thầy trân trọng cầm lấy bông hoa của tớ, thầy xoay qua xoay lại nhìn một hồi lâu rồi nhẹ nhàng đi đến góc bàn đặt vào một lọ hoa nhỏ ở vị trí dễ nhìn thấy nhất.”

Thầy Hải (Trưởng Phòng GD-ĐT Tân Bình) hướng dẫn các học sinh lớp 1, lớp 2 viếng thầy Quý
Đây là câu chuyện của người bạn học cùng khối với tôi kể trong trưa ngày 16/01/2011 tại sân Trường Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám. Bạn tôi vừa kể vừa sụt sùi, trong khi ấy tôi vừa nghe mà nước mắt cũng chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm mặt. Trưa nay, chúng tôi - những người học trò cũ quay về trường cùng với học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh Trường Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám tiễn đưa thầy hiệu trưởng “Người thầy tuyệt vời” yêu quý của chúng tôi.
Sau khi ra trường, hằng năm ngày 20/11, tôi đều về thăm trường và thăm thầy. Mỗi khi vào phòng thầy, tôi rất ngạc nhiên vì ở góc bàn của thầy có một lọ hoa, cái lọ thật là đẹp nhưng bông hoa bằng giấy thì thật là thô thiển và xấu xí. Tôi rất ngạc nhiên nhưng không dám hỏi thầy. Giờ này đây thì tôi đã hiểu ra, đó là những tấm lòng thật cao quý của cả người cho và người nhận.
Năm nay sắp đến 20/11, tôi được cô chủ nhiệm yêu cầu viết một truyện ngắn chủ đề về ngày 20/11. Tôi muốn giới thiệu với tất cả mọi người câu chuyện về người thầy hiệu trưởng “tuyệt vời” của tôi.
Thầy ơi! Thầy của con đã đi xa rồi, đã xa thế giới này thật rồi. Bài viết này của con xin thay cho những bông hoa, nén tâm nhang gởi tới thầy nhân ngày 20/11 đầu tiên con không còn gặp thầy được nữa. Xin thầy hãy yên nghỉ, chúng con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ những kỳ vọng và những gì tốt đẹp nhất thầy dành cho chúng con.
Trong bài viết “Tiếc thương người thầy tuyệt vời” đăng trên báo Tuoitreonline (link  http://tuoitre.vn/Giao-duc/420726/Tiec-thuong-nguoi-thay-tuyet-voi.html) rất nhiều lời tiếc thương của học trò, người quen và cả người chưa từng quen biết thầy. Tôi xin trích một comment thật xúc động để thay cho lời kết bài này:
Ngắn, dài cũng một kiếp người 
Sống yêu thương, để được người tiếc thương
Buông tay, mọi sự vô thường
Thầy đi, trò bỗng vấn vương vô vàn... 
Phạm Hồ Mi (HS lớp 8)
(Thuở nhỏ con gái tôi học ở trường tiểu học Cách Mạng Tháng Tám (69 Trường Chinh Tân Bình) gần nhà, ngôi trường này dù ở vị trí trung tâm Quận nhưng do các điều kiện khách quan thì đây là trường có cơ sở vật chất nhỏ nhất Quận Tân Bình. Từ khi thầy Quý về làm hiệu trưởng, trường chuyển biến rõ rệt … Cái được nhất là sự gắn kết giữa trò và thầy, nhà trường và cha mẹ HS. Con tôi ra trường được 2 năm, một căn bệnh không đáng có đã cướp mất thầy Quý của con tôi, của các cháu HS nhỏ bé trường tiểu học Cách Mạng Tháng Tám. Đây là một phóng tác của con tôi dựa trên các chi tiết thật khi viết về thầy Quý nhân 20/11/2011, hân hạnh giới thiệu cùng các bạn.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét