Chào mừng bạn đến với HS TƯ NGHĨA 79-82! Các bạn thân mến! Việc tạo ra một trang WebBlog có khó, nhưng việc duy trì và phát triển “nó” càng khó hơn nhiều lần. Để trang WebBlog của chúng ta tồn tại và phát triển, mỗi chúng ta cố gắng thường xuyên vào thăm “nó” hàng ngày. Chúng ta góp sức mình bằng bài viết, bài nhận xét … có thể ban đầu bài viết ấy không hay, bạn không hài lòng … Bạn viết càng nhiều thì sẽ quen dần và sẽ viết ngày càng hay hơn, ít lỗi hơn … Hãy sưu tập các hình ảnh thời HS, các dấu tích thời HS, các chuyện buồn vui thuở “ấy” … gởi cho BBT, mình hy vọng rằng “cầu nối” này sẽ giúp mọi người xích lại gần hơn.

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

"SÁT THỦ" CỦA TÔI

       Theo thói quen, mỗi lần đứng trên bục cao nhận giải,  tôi thường rảo mắt tìm quanh. Và kia, “Sát thủ” của tôi đứng ở một góc xa kín đáo đang nhìn chúng tôi với ánh mắt hân hoan và nụ cười rạng rỡ trên môi.


Ngày ấy, tôi chỉ biết… bì bõm bơi ếch, thầy Tổng Phụ Trách đưa tôi đến hồ bơi Tân Bình giới thiệu cho tôi vào đội bơi khi tôi 8 tuổi. HLV cho tôi bơi kiểm tra 100m. Thú thật, bơi suốt hồ 50m là quá “giỏi” trong mắt người thân tôi. Giờ đây, vì muốn vào đội tôi ráng sức bơi hết 100m. Tưởng đã xong, nào ngờ sau vài lần “thở nước” HLV: “Mi, bơi 200m … bơi được chứ?”. Tôi đành cắn răng bơi … có lúc muốn bỏ cuộc… nhưng rồi cũng “lết” hết được 200m.
Trong đội, tôi bơi tệ nhất vì là “lính mới” mặc dù tôi không phải là nhỏ nhất. HLV của chúng tôi rất nghiêm khắc và luôn giao cho chúng tôi khối lượng bài tập khá nặng. Nhớ một lần, khoảng 06 tháng sau khi vào đội, HLV giao cho nhóm bài tập mà đến bây giờ tôi vẫn thấy thật là nặng nề: 45 phút sải giao riêng thành tích cho từng người, riêng tôi 2000m/45’. Lần đó tôi bơi được 1700m, bị phạt chạy 5 vòng. Tuần sau, HLV lại tiếp tục cái giáo án “khủng khiếp” đó, lần này cố gắng hơn tôi bơi được 1800m thế mà hình phạt không được giảm xuống tẹo nào mà lại còn tăng gấp đôi: phạt chạy 10 vòng…ê ẩm luôn! Đợt đó, cả đội đều bị phạt chạy. Rồi lúc nào không biết nữa, biệt danh “Sát thủ” được cả đội gán cho HLV của chúng tôi.
Nhiều lúc, đến ngày tập với “Sát thủ” chúng tôi luôn tìm cách trốn. Nào là: ốm, đau chỗ này, nhức chỗ kia, bài học nhiều… và cả vòi vỉnh với ba mẹ để thoát “Sát thủ”. Một lần ba mẹ tôi nói chuyện với tôi: “Khi được huy chương ai đứng trên bục cao nhận? HLV có đứng trên bục cao nhận giải thay con không?” Đương nhiên là tôi đã trả lời được câu hỏi và thế là phải tiếp tục “cày” cùng “Sát thủ”.
Nhiều giải đấu tôi tham gia, tôi từng bước đi lên với sự kèm cặp, động viên của “Sát thủ”. Mặc dù các điều kiện không thuận lợi với tôi: vào đội trễ, thể hình không tốt … nhưng mỗi khi thi đấu nhìn ánh mắt nghiêm khắc và các lời khích lệ của “Sát thủ” tôi đều cố gắng hoàn thành tốt phần thi đấu của mình. Và đến khi lên bục … việc làm đầu tiên của tôi là hướng mắt tìm … “Sát thủ”.
“Sát thủ” của tôi là ai?...?. Chắc hẳn rằng đọc đến đây người đọc đều muốn biết “Sát thủ” của tôi là ai. Tôi xin bật mí “bí mật nhỏ” này. Cô Bùi Phan Đoan Trang huấn luyện viên tại hồ bơi Tân Bình trước kia và là huấn luyện viên tại hồ bơi Lý Thường Kiệt hiện nay chính là “Sát thủ” yêu quý của tôi.
Phạm Hồ Mi
(Đây là một đoạn bài văn : “Kể một kỷ niệm sâu sắc với một người em yêu quý …” của con gái tôi đã làm. Đây là những tình cảm thầy – trò thật đẹp mà con tôi có được. Xin phép giới thiệu.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét